Mùa Xuân đã đi qua…

Mùa Xuân đã đi qua…

Mơ Âu Châu

Sáng thứ Tư đang còn mơ màng chưa thức dậy hẳn, cô đã nghe tiếng mưa rơi đều ngoài cửa sổ,có lẽ mưa đã bắt đầu vào lúc khuya….

Tuần này,Munich mưa dầm và chỉ cần ba ngày mưa kéo dài ,nhiệt độ đã hạ thấp cả chục độ , đủ khiến thiên hạ co ro vì lạnh trong bộ đồ diện mùa hè…

Ừ.. mà sao là đồ diện mùa Hè..đồ diện mùa Xuân mới phải chứ .?

Trong cuộc sống vội vã ,nhiều lo âu hiện nay,mùa Xuân như bị bỏ qua một bên …

Tiếng các con chim sẽ trên cành cây ngoài cửa sổ ríu ra ríu rít ,như đang bàn tán cùng nhau:

Trời mưa thế này..biết làm gì cho ngày hôm nay đây?“..

Chợt vang lên một tiếng chim ,có lẽ là chim tu hú, lảnh lót từ xa ,át hẳn cả tiếng mưa,như bảo với tất cả „ Ngày mới bắt đầu rồi..“…!

Lướt nhanh các trang báo ,những tin tức nóng bỏng trong suốt mấy tháng nay vẫn là tin giới cầm quyền họp bàn khẩn cấp , làm thế nào cứu các ngân hàng thoát nợ; hảng xe hơi đang cần trợ cấp ,trước khi sập tiệm;công nhân viên một siêu thị,thuộc sở hửu một tập đoàn lớn ở Đức,đang lo âu vì mất việc,do chuỗi siêu thị này sẽ đóng cửa đồng loạt trên khắp nước Đức;bà thừa kế cổ phần lớn nhất của Quelle đang được chở vào bệnh viện cấp cứu ,vì tập đoàn của mình đang trên đà phá sản,không cứu vản nổi.;một chuyên gia đầu tư chứng khoán trước khi tự tử ,đã giết chết cả hai đứa con và vợ …Nền thịnh vượng huy hoàng thưở xưa ,với các tên tuổi nổi danh ,đã đi vào lịch sử kinh tế Đức đang sắp biến mất ,và cùng biến mất theo đó là các truyền thống lâu đời,các sinh hoạt thường ngày: đi siêu thị Hertie,lái xe Opel,mất luôn cả con đường mỗi ngày đi đếnmột hảng lớn mình làm cả chục năm nay mà không hề tin được là nó sẽ đóng cửa.Tất cả như đang chấm dứt ,không còn lối thoát,dù có bao cố gắng nổ lực.

Không đúng hẳn thế, trong giới thương mại ,người ta vẫn nổ lực đến phút cuối cùng…Đọc tờ quảng cáo của một cơ sở bán càfe nhỏ ,mà thương cảm : 3 trang giấy in chữ rõ đẹp giới thiệu đủ loại cà fe trên thế giới : Äthiopien,Java,Mexiko,Kolumbien,Ecuador…với đủ mùi vị khác nhau, sẳn sàng gửi đến tận nhà bạn với giá phải chăng nhất.Những loại càfe hiếm quý,có mùi bông hoa hay schokolade,thậm chí có cả loại càfe với mùi Mưa lũ nhiệt đới Monsun , từ Thung lũng của Thế kỷ…nghe sao mà mơ mộng,như người bán hàng .

Tờ quảng cáo còn ghi ,bạn có thể yêu cầu gửi ngay hai gói uống thử , mà không phải trả tiền…Trời ơi ,thời buổi này ai bỏ tiền ra đặt mua bao nhiêu thứ càfe luxus đó,với giá tiền đó.Vào Aldi mua rẽ hơn và cũng đã ngon rồi .!Dân làm chung sở với cô thì uống cafe như uống nước lả,cả ngày,một chất lỏng ấm ấm ,với xíu mùi cafe là đủ …

Đã hết rồi thời kỳ của những đồ ăn đắt tiền hiếm quý,đi chợ hôm nay mua bánh mì và bơ là coi như xong .Còn thời giờ thì chỉ là ngắm đồ ..

Ừ mà sao có vẽ đồ đạc, quần áo không sụt giá chi cả nhỉ ?..

Có lẽ giử vững giá hàng hóa ,là một biện phát chống nạn lạm phát chăng.?

Dẫu sao ,thì từ lâu nhu cầu mua quần áo, giầy dép đã giảm theo túi tiền.Bà hàng xóm già ở ngay bên cạnh , chỉ nhờ mua dùm bánh mì.Ông lớn tuổi về hưu ở tầng một ,thì thỉnh thoảng chỉ thấy xách về vài chai bia..

Hôm nay ,thứ Năm ,là ngày cuối cô đến sở để dọn mớ đồ còn sót lại,và lặng lẽ chia tay.Không ai tiễn ai,vì lần lượt mọi người đều phải ra khỏi đây cả.Khung cảnh vắng lặng nơi làm việc đem nhiều ý nghĩ lo ngại..Tên bạn đồng nghiệp đang cắm cúi, chúi đầu vào máy tính,như không hay là cô vừa bước vào.Nếu trước kia ,người ta báo động vì hiện tượng Burnout trong hảng xưởng,văn phòng,thì hiện nay, một từ mới,ngược lại, xuất hiện trong những năm gần đây ,đang được đưa lên báo động, Boreout Syndrom. Tại chổ làm,người ta thấy chán nản,gần như không còn hứng thú làm việc nữa,vì công việc ít đi,khả năng như không được sử dụng đúng mức.Nhưng thay vì ngồi vật vờ,chán nản,thì người ta làm đủ trò cho ra vẽ bận rộn,khẩn trương: như ngồi gõ hàng giờ vào máy tính,đăng tin hội họp ,tổ chức các buổi gặp gỡ ,hội nghị mà nội dung không có., gọi điện thoại nói chuyện hàng giờ hay lướt mạng cả buổi trong Internet….Vì người ta không dám lộ ra rằng..mình đang không có việc gì để làm.Các mẫu chuyện cười được gửi đi thường xuyên cho nhau qua E mail hơn,vì một lúc nào đó người ta chợt nhận ra là ,đã lâu rồi ,mình không cười ,một nụ cười thoãi mái, vô tư, lạc quan..

Lạc quan ..những bài viết về Optimismus( chủ nghĩa lạc quan ) được đăng báo thường xuyên hơn : lạc quan giúp người ta sống lâu hơn,lạc quan sẽ không bị bệnh tim,không bị ung thư,lạc quan giúp người ta vượt qua những cơn đau …vv .

..Cái khó ở đây là làm thế nào để lạc quan?

Lạc quan,vui vẽ thế nào đây,khi Konto mình từ từ sắp trống rổng ,và chả còn phương cách chi xoay sở để kiếm tiền..Tiền..tiền…Nghĩ đến các hóa đơn đang được nhét đầy hộc bàn mà phát lo …Có lẽ phải gọi điện thoại cho chú Ph. ! ..Nghe đâu chú cũng bị mất gần hết số tiền dành dụm trong ngân hàng.Ngày xưa chú đã giúp bao người trong gia đình.Bây giờ ai giúp chú đây.Khắp nơi ai ai cũng có nổi khó khăn .

Một nhà văn nào đó đã viết : Cuối cùng tôi biết được điều gì phân biệt giữa người và loài vật : đó là nổi lo lắng về tiền bạc.

Endlich weiß ich, was den Menschen vom Tier unterscheidet: Geldsorgen. (Jules Renard franz. Schriftsteller).

„ Cơm áo không đùa với khách thơ“ văn sĩ,thi sĩ ,nhạc sĩ ..đều không thể chỉ sống bằng không khí và hương hoa..Liệu khủng khoảng kinh tế có dẫn đến khủng khoảng văn chương không nhỉ ?

.Buổi trưa đầu tuần ,dạo chợ ngoài phố ,khi đi ngang qua cửa hàng bán hoa,cô chợt ngây người khi thấy cả mùa Xuân đang ở đó..Một mùa xuân như đang bị bỏ quên trong khung cảnh tấp nập mua bán những thứ cần thiết hơn là hoa ..Tần ngần đứng nhìn những cánh hoa hồng đủ màu tươi thắm,chợt thấy bảng đề hoa mẫu đơn đang được hạ giá .Hoa mẫu đơn hay Pfingstrose đang nở thật huy hoàng vào dịp lễ Pfingsten ( Pentecote) này..Thôi thì trưa nay mình khỏi phải đi mua Pizza ăn vậy.Và cành hoa mẫu đơn đã đem mùa xuân vào tận trong căn phòng nhỏ suốt mấy ngày nay.

Giờ thì đóa hoa mẫu đơn đang héo rũ trên bàn viết ,do chủ nhân bận rộn đã quên thay nước.

Chẳng biết bao giờ mình phải trả lại căn phòng này đây ,nếu không tìm được việc làm.!

……………

.. ..Sáng thứ Sáu,chợt nghe tiếng chuông nhà thờ đổ văng vẳng trong tiếng mưa,năm nay trời có vẽ mưa nhiều .

Hôm nay là ngày sinh nhật của một người bạn và cũng là ngày tang lễ của một người bạn già vừa mất..Dĩ nhiên mình sẽ đi dự lễ tang,vì người ta chỉ chết có một lần,mà sinh nhật thì còn nhiều năm nữa,phải không..?

Cái chết thường được an ủi bằng hai chữ „giải thoát“.

Nhưng có lẽ ,dù có trăm ngàn điều lo lắng, ít ai mong được“ giải thoát“ theo hướng này.Cũng như chả ai tin vào cái tin 2012 ,sẽ là năm chấm dứt tất cả…

Ham sống vẫn tạo nên năng lực mạnh mẽ bất ngờ ở con người,và tạo cả sự lạc quan…Nhìn tấm hình bà bạn già tươi cười giữa các vòng hoa,cô chợt thấy lòng hiu quạnh ,vì biết từ nay,mình không bao giờ nghe giọng nói thật hiền từ của bà , và hình ảnh vừa nói , vừa giơ tay dứ dứ mắng yêu„

Mày đừng có làm việc nhiều quá nhé..lúc nào tao cũng thấy mày tất bật..!!“

…Nhớ đôi khi thấy bà cụ đứng tần ngần trước thùng báo ngoài ngõ vào chung cư.Ở đây người ta để các thùng báo,ai muốn lấy ,cứ giở nắp đậy bỏ vào số tiền đã ghi trên nắp thùng và tự lấy báo ra.Đồng lương hưu ít ỏi,không cho phép bà mua báo hằng ngày,nhưng không bao giờ bà giở nắp thùng lấy báo mà không trả tiền .Những lần nhìn bà đứng tần ngần,thật lâu bên thùng báo ,đọc vài tin trên tờ báo treo quảng cáo ở nắp thùng,cô cứ muốn đến bỏ tiền dùm cho bà,nhưng biết chắc chắn mình không thể làm thế được,lòng tự trọng của bà không thể bị đánh đổi bằng đồng tiền ,dù là những đồng tiền cần thiết nhất.Bỏ tiền mua báo theo phong cách tự giác này ,quả là một thử thách tính lương thiện, thật thà của người dân ở đây.Và nó cũng giúp người ta học tập sống lương thiện,bắt đầu từ những việc nhỏ,hằng ngày.

……...“Từ nay mình khỏi đi mua bánh mì dùm cho bà ấy nữa rồi…“

Lại càng thấy rảnh việc hơn,điều mà cô không muốn trong thời gian này.

……Lại một tuần mới bắt đầu….

Mọi hy vọng thường mạnh mẽ vào buổi sáng ,lúc một ngày mới đang lên,hay vào ngày đầu tuần..Cứ thử đến sở Lao động xem sao,dù gì đó cũng là nơi luôn sẳn sàng mở cửa cho mình vào. Dù phải viết bao đơn xin việc,hay nghe những lời khuyên vớ vẫn của cái bà mập ù làm việc ở đó ,mà vẫn không có việc làm,thì cũng hơn là loanh quanh đi dạo phố mãi, mà không có niềm hy vọng nào để đọi chờ.

Quay về ,lại đi ngang qua phố và ngang hàng bán hoa …

Những cây mơ ( Aprikose) với nụ hoa trắng hồng lấm tấm điểm trên các cành khẳng khiu được bó kỷ trong những bọc đất nhỏ , hôm nay đang được bán hạ giá…..

Hình như Martin Luther đã nói:

„ Nếu biết ngày mai là ngày tận thế, thì hôm nay tôi vẫn sẽ trồng một cây táo..“

Ừ ..dẫu tháng tới mình phải trả phòng dọn đi nơi khác,thì sao mình lại không mua cây mơ này và trồng ngay trước cửa sổ phòng mình.Biết đâu ngày mai mình có tin báo được nhận việc làm .Và năm sau khi mùa xuân đến, lại được nhìn hoa mơ nở qua khung cửa sổ…

Còn nếu như phải đi khỏi ..thì mình cũng đã lưu lại chút gì đẹp ở đây!

Những cánh hoa trắng hồng rơi vương vãi theo nhịp chân bước về …

Ở đây tháng Tư vẫn còn những ngày tuyết rơi,qua tháng Năm,những ngày nắng ấm tới thật nhanh, và các loài hoa như nở vội đón Xuân .

Chưa được bao ngày,ngước nhìn lịch, thì đã bước qua tháng Sáu với ngày 21 là ngày chính thức bắt đầu cho mùa Hè..

Mùa Xuân ngắn quá..như chưa kịp nhìn thấy rõ ..thì nó đã đi qua.

Vừa trồng cây mơ cô vừa nghĩ : mùa Xuân đã đi qua,nhưng năm sau …mùa xuân lại đến…

Dương Hoàng Dung.

Munich,21.06.2009

Ghi chú : Aprikose P. armeniaca: : Mơ châu Âu

Advertisements