Mùa Vọng

Thứ Sáu 11-12-2009

Mưa dầm ..từng mảnh nước đá mỏng manh rơi lả tả từ bầu trời  xám xịt..

Trời lạnh buốt giá,mọi chuyển động ngoài đường phố chậm đi,

cuộc sống  uể oãi ,chìm đắm trong màn  mưa.S

inh hoạt của mọi người như  chậm  lại để lấy hơi cho những ngày tới ,

những ngày cuối tháng ,cuối năm  đầy lo toan ,tất bật..

Dẫu thời tiết xấu , Mùa Vọng ( Adventszeit) vẫn là thời gian đẹp nhất trong năm.Advent, tiếng Latin “Adventus” có nghĩa là “ Đến ” .

Trong niềm tin một đấng cứu thế sẽ đến với thế gian,

mùa Vọng là mùa của Chờ đợi và Hy vọng.

Hy vọng vươn lên như  Sức sống mảnh liệt của  cành lá thông dùng kết vòng  hoa mùa Vọng  xanh tươi suốt  cả tháng .

Hy vọng như Tình yêu trong ánh nến tỏa sáng lung linh,trong không khí đầm ấm thơm mùi bánh nướng  lễ Nöel ,trong nổi rộn ràng,bận rộn mua quà tặng nhau và trong tĩnh lặng của tuyết trắng ,màu  trắng an bình ,thanh khiết.

Trong khi chờ  một năm mới sắp đến ,câu chuyện kể dưới đây thật có ý nghĩa.. dù bạn đã có lần  đọc  đâu  đó  ,vẫn xin kể lại   bạn nghe nhé:

4 ngọn nến đang cháy sáng trên vòng hoa mùa vọng...

Không gian thật tĩnh lặng.Yên lặng đến mức người ta nghe tiếng các ngọn nến thì thầm.Ngọn nến thứ nhất thở dài: “Ta là ánh sáng Hòa bình. Nhưng loài người không gìn giử Hòa bình”,nói xong ánh sáng ngọn nến mờ dần dần và lụi tắt . Ngọn nến thứ hai lay động và nói : “Ta là Niềm tin.

Thế nhưng ta đã trở nên thừa ,không cần thiết.Con người không cần biết đến Chúa nữa “. Một làn gió thổi đến làm ngọn nến tắt đi.

Sẽ sàng và buồn rầu ,ngọn nến thứ ba nói :”Ta là Tình yêu ,nhưng ta không còn sức lực nữa.

Người ta chỉ biết đến mình và không có Tình yêu dành cho người khác  “.

Ngọn nến tỏa rực sáng lần cuối và cũng vụt tắt đi.

Một đứa trẻ chạy vào phòng ,như sắp bật khóc bảo :

Các ngươi cần phải cháy sáng và không được tắt!”

Bây giờ ngọn nến thứ tư mới lên tiếng: Đừng sợ …

Khi nào tôi còn cháy sáng thì chúng ta luôn có thể thắp sáng trở lại 3 ngọn nến kia!   Ta là ánh sáng Hy Vọng..

Với một que gổ từ ngọn nến thứ tư Hy vọng ,đứa bé thắp sáng lại Ánh sáng của :

Hòa Bình,Niềm tin và Tình Yêu ….

(Die vier Kerzen Autorin: Elsbeth Bihler Vier Kerzen brannten am Adventskranz. Es war still. So still, dass man hörte, wie die Kerzen zu reden begannen. Die erste Kerze seufzte und sagte: „Ich heiße FRIEDEN. Mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten keinen Frieden. Sie wollen mich nicht.“ Ihr Licht wurde immer kleiner und verlosch schließlich ganz.

Die zweite Kerze flackerte und sagte: „Ich heiße GLAUBEN. Aber ich bin überflüssig. Die Menschen wollen von Gott nichts wissen. Es hat keinen Sinn mehr, dass ich brenne.“ Ein Luftzug wehte durch den Raum, und die Kerze war aus. Leise und sehr traurig meldete sich die dritte Kerze zu Wort: „Ich heiße LIEBE. Ich habe keine Kraft mehr zu brennen. Die Menschen stellen mich an die Seite. Sie sehen nur sich selbst und nicht die anderen, die sie lieb haben sollen.“ Und mit einem letzten Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht.  Da kam ein Kind in den Raum. Es schaute die Kerzen an und sagte: „Aber ihr sollt doch brennen und nicht aus sein!“ Und fast fing es an zu weinen. Da meldete sich die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte: „Hab keine Angst. So lange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden. Ich heiße HOFFNUNG.“ Mit einem Hölzchen nahm das Kind Licht von dieser Kerze und erweckte die anderen Lichter Frieden, Glauben und die Liebe wieder zu Leben.)


Cuối tuần này chúng ta sẽ có 3 ngọn nến cháy sáng  …Ngọn nến thứ tư cũng sẽ đến ,không chỉ  để thắp lên cho tuần sau mà luôn suốt cuộc đời chúng ta…

Hãy luôn giử trong ta ngọn nến thứ tư,ngọn nến Hy vọng bạn nhé…!!

Bao giờ ta còn hy vọng thì ta vẫn  có thể có tất cả …!

( bài  viết để cầu chúc sức khỏe  một người bạn đang vượt qua cơn bịnh hiểm nghèo ..)

Munich Mùa Vọng 2009.

Advertisements

Eine Antwort zu “Mùa Vọng

  1. Pingback: Mùa Vọng 2012 | Dương Hoàng Mai·

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.