Năm cọp dziết cọp

Năm cọp dziết cọp


Cọp em ca cẩm:

Đầu năm hớn hở dạo bước du xuân, định xem thiên hạ ăn Tết thế nào?

Nhưng đi đến đâu..Cọp em thấy vắng ngắt đến đó…lòng bâng khuâng tự hỏi
Quái..thiên hạ vừa ồn ào rộn rịp đâu đây,giờ trốn biệt đâu mất cả dzậy kìa? Thiên hạ bảo sửa soạn đón Cọp về kia mà..!
Trong 12 con giáp chả có con giáp nào lại được đón chào một cách ..kỳ cục như cọp em !!

Ghé ngang sòng „Bầu cua cá cọp“ định „tố“ cho chính mình một vố lớn lấy hên đầu năm,cũng chẳng thấy cửa nào có hình Cọp cả..

Các cửa có đủ hình bầu, cua, tôm, gà, cá ,chổ của cọp em lại là hình con nai vàng đứng ngơ ngác ..như đang chờ ai đến xơi tái..!.
…Hùm ..hùm.. hùm.!!
Những kẻ chính hiệu nai vàng ngơ ngác đem tiền( mồ hôi nước mắt) vào sòng bài  có khác nào :“Ký ca ký cóp cho cọp nó xơi ,dẫu trong sòng bầu cua cá cọp không hề có bóng dáng cọp ..!

Hỏi ra mới biết rằng từ lâu thiên hạ kỵ vía cọp nên đưa nai vào thế?
Có kẻ lại giải thích cá cọp đây không có nghĩa là …cá & cọp …mà là ..cá cọp…!

Nghĩa là cá độ ké,cũng giống như đi xem hát cọp hay là  xem hát ké vậy..!
À ..thế ra tên cọp bị thiên hạ xử dụng theo lối biến danh từ thành động từ.
„Năm cọp dziết cọp“ có thể hỉểu là viết,kể ké vài chuyện cọp mà thiên hạ thường đã kể!
Từ ngữ „coi cọp“ có lẽ xuất hiện theo tích chuyện của Sơn Nam :

http://www.gocnhin.net/cgi-bin/viewitem.pl?806

Cọp ..Hùm,Ké,Kễnh ,ông Ba mươi,Chúa sơn lâm…,Chúa tể rừng xanh ..toàn là dành cho đàn ông cả..! Nếu như Cọp em thuộc..phái yếu sẽ có ai gọi là Bà Ba Mươi hay Bà Kễnh không nhỉ? Ở VN người ta gọi ông „Ba mươi“ với tính cách tôn kính,nhưng „ dân Ba mươi“ có ý nghĩa ngược lại thì phải !
Dẫu sao mang hai tiếng „Cọp cái“..cũng đã đủ cho cả đời cọp em khó khăn rồi:

Làm thân con gái tuổi Cọp thật khó nói,khó khai.Như đang khi tâm tình cùng chàng( tuổi) Dê nào đó ,chợt chàng hỏi : Em tuổi gì?
Nếu buột miệng trả lời ngay :Dạ em là cọp!
thì chàng chạy mất vía có rượt đuổi theo cũng chỉ là phí công, phí sức..
Chi bằng cứ cười mím chi cọp nhìn chàng mà thưa rằng:
Dạ em là cháu của mèo ạ! ( Cô mèo cháu cọp )..

Em là cháu của mèo

Tuổi cọp cũng là tuổi Hổ ..
Hai chữ „ tủi hổ“ chả biết có phải từ tuổi Cọp mà ra,giống như „tủi thân „là từ tuổi Khỉ mà ra..? Bên“ tủi thân“,bên „tủi hổ“..gặp nhau ,không cần là thầy bói cũng biết rằng cặp này cả đời không lận đận thì cũng lao đao !

Nhưng theo ca dao Thân mà gặp Dần  lại khác:
Tuổi thân thì mặc tuổi thân,
Sinh phải giờ Dần cũng đặng làm quan.
Cọp đụng phải khỉ trong chuyện cổ tích Vn có lắm chuyện vui.

Cọp đụng cọp nghe như kêu „cộp cộp !
Trong văn chương VN vào năm hổ giai thoại đối đáp giữa Chiêu Hổ và Bà Chúa thơ Nôm hay được nhắc đến.Nghe tên Chiêu Hổ có thể nghĩ ông ấy tuổi Cọp

( nên mới dám vào” hang hùm “chọc giận „bà“ ).

Nhưng theo tài liệu tra cứu Chiêu Hổ tức Phạm đình Hổ, tác giả Vũ Trung Tuỳ Bút sinh năm 1768 ,năm Mậu Tý .Lần giở nhiều tài liệu khác để tra tuổi bà Hồ Xuân Hương lại thấy bà được ghi cho sinh ra vào năm 1703 đến năm 1706 !
Rất nhiều bài viết ghi lại giai thoại đối đáp giữa hai người cùng với cả năm sinh của họ thật vô tư như thể không hề nhận ra nếu đúng như thế , khi Chiêu Hổ vừa chào đời thì bà Xuân Hương đã ngoài 60 tuổi ?Chiếu theo tiểu sử đường chồng con lận đận long đong của bà , đầu năm tạm ăn ốc,đoán mò là bà ấy sinh vào năm 1704,Giáp Thân,chính hiệu con Khỉ,thông minh ,nhưng cứ phải „ tủi thân“ !Và Chiêu Hổ sinh vào 1698 (Mậu Dần) hay 1710(Canh Dần) ..cho đúng với tên Chiêu Hổ!
Hy vọng năm sanh hai vị này sẽ được nghiên cứu sửa lại để hai người sinh cùng thời và những bài thơ đối đáp rất thú vị giữa Bà Hồ Xuân Hương và Chiêu Hổ là có thật!
( để còn có chuyện để kể vào năm Hổ! )
Hồ Xuân Hương :
Ông đồ tỉnh, ông đồ say
Cớ sao ghẹo nguyệt giữa ban ngày
Này này chị bảo cho mà biết
Chốn ấy hang hùm, chớ mó tay.
Chiêu Hổ( chẳng vừa ):
Này ông tỉnh! Này ông say!
Này ông ghẹo nguyệt giữa ban ngày!
Hang hùm ví bẵng không ai mó,
Sao có hùm con bỗng trốc tay ?
Nghe hai bên đấu khẩu kiểu trên thì thật thú vị chả kém gì “Tọa sơn quan hổ đấu“!
…Bất nhập hổ huyệt , nan đắc hổ tử ..muốn vào hang hùm bắt cọp con thì sẽ có cơ hội gặp ..cọp cái !
Trong khi chàng cọp lang bang dạo rừng “ diệu võ dương oai” rằng ta đây Chúa tể Sơn lâm , ở nhà (trong hang )đám cọp con được cọp mẹ bảo vệ chu đáo .
Có bà mẹ nào lại chẳng „Dữ như cọp cái“ khi bị bắt mất con !Hổ phụ sinh hổ tử,nhưng chăm nuôi các hổ tử là các cọp cái đảm đang.

Hùm dữ không nở thịt con

Ngoài việc vào hang hùm , việc vuốt râu hùm – xỉa răng cọp cũng là những việc làm nguy hiểm.Có nhiều huyền thoại về chất độc khủng khiếp từ râu hùm ,nên đi khi săn, bắt được cọp, người ta đốt râu nó ngay phòng kẻ xấu lấy trộm.

Nhà văn Sơn Nam kể rằng: “Sau khi nhổ râu cọp, người ta đem về cắm trong măng tre đang mọc, ít lâu sau, mỗi sợi râu biến thành 1 con sâu. Tục truyền, sâu ấy lớn bằng cườm tay, mặt đỏ hói, mình mẩy vằn vện, có đuôi dài ngoe nguẩy. Nhiều người nuôi có trong hũ kín mít giữ nhà. Khi có khách đến , sâu cọp nhảy dựng lên trong hũ, nghe rỗn rãng, rồi la hét. Cứt của loài sâu này là 1 vị thuốc độc, giết người trong nháy mắt”.
http://thuvien.maivoo.com/Truyen-ngan-c1/Het-Thoi-Oanh-Liet-d3323
Khiếp!Có lẽ loại sâu này cùng giống với Băng tằm mà con nhỏ A Tử xử dụng trong kiếm hiệp Kim Dung!
Râu hùm độc thế nhưng khi Nguyễn Du tả chàng Từ Hải : Râu hùm hàm én mày ngài ..râu hùm lại là biểu hiện cho vẽ đẹp oai vệ của đấng tu mi !
„Chớ thấy hùm ngủ vuốt râu, đến khi hùm dậy đầu lâu chẳng còn.„…câu ca dao này trước hết nên dành cho ..Thúy Kiều !
Từ Hải quả thật là một con cọp với tánh khí thích ngang dọc vẫy vùng ,làm vua một cõi.Khi sa cơ thất thế,chàng cũng như ông Hùm thiêng Yên thế ( Hoàng Hoa thám), đều tỏ rõ hào khí của đấng anh hùng.
Đang khi bất ý chẳng ngờ
Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn,
qua hai câu này Nguyễn Du tỏ nổi thương tiếc cho số phận người anh hùng khi thất thế lâm vào tay giặc.
Nhưng thà chết đứng ngay trận tiền còn đở khổ thân hơn là phải vào... „ chuồng cọp“ ! Khi những năm tháng chỉ còn là :
“Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé riễu oai linh rừng thẳm
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự. “
(Nhớ rừng -của Thế Lữ tặng Nguyễn Tường Tam)

Ngày nay „ chuồng cọp „ không còn ở Phú Quốc nữa,mà ở … các phố phường Hà nội, những căn hộ chật hẹp như sắp sửa bung ra khi có người bước vào…
Giải tỏa các khu „ chuồng cọp“ ở Hà nội có lẽ là một trong những việc nên làm trong năm cọp này chăng?
Nhắc đến Hà nội , Thăng Long thành,có hơn 1000 năm văn hóa ,lại nhớ đến một chuyện về hổ của Thăng Long :
Ông Vua hóa hổ

http://vi.wikipedia.org/wiki/Lý_Quốc_Sư

Không phải tự dưng Hổ là loại dã thú đáng sợ và được tôn xưng là Chúa tể của muôn loài… Những người đã từng đi bắt hổ đều biết đến những thế võ của Hổ mà con nhà võ phải học : hổ bộ,hổ trảo,hổ quyền…

Các bạn đừng lẫn Hổ quyền với Hổ Quyền ở xứ Huế nhé :
„Ở cố đô Huế hiện còn di tích độc đáo có tên là di tích “Hổ quyền”, đấy là nơi ngày xưa nhà vua chọn làm đấu trường giữa voi và cọp để làm trò giải trí cho văn thần võ tướng. Giống như ngày nay chúng ta đi coi các gánh xiếc biểu diễn vậy. Để có cọp phục vụ thi đấu với voi, việc bắt cọp đã trở thành một nghề – nghề nguy hiểm… Để có những con cọp nhốt trong chuồng sắt, mỗi năm vài ba lần cho cọp thi đấu với voi, người dân làng ở Quảng Trị chuyên bắt sống cọp cống vua. Làng bắt cọp nầy đã thành huyền thoại có tên là làng Thủy Ba.“

Theo lời người xưa kể lại, cọp rất giỏi võ.Mỗi lần giao đấu với ai, người hoặc thú khác, cọp ta đều chú ý học hỏi những miếng hay, vì thế, nghe có thầy nghề võ ở đâu là tìm đến đấy để thử sức. Càng thử sức nhiều thì cọp chiến đấu càng giỏi, biết nhiều miếng võ bí hiểm và lẫn tránh các đòn rất tài tình. Hễ hơn thì hạ địch thủ, liệu thua thì bỏ xứ đi mất, nhưng cũng nhớ rất dai mối thù thất bại , chua cay có dịp là tái đấu đặng rửa hờn. „

Chuyện Võ Tòng đả hổ bên Tàu ,Võ Tòng Việt Nam tay không đánh chết cọp hay được kể trong năm Hổ, những cô gái VN tay không bắt cọp đáng làm gương cho các bậc tu mi nam tử , thì ít người biết hơn!Xưa kia tại vùng Tân Khánh nơi nhiều hổ hay về phá dân chúng(Cọp Khánh Hòa-Ma Bình Thuận) người dân vùng này đã tự hào vì“làng Tân Khánh đã có một cô gái trẻ, với võ thuật Tân Khánh Bà Trà, đã đơn thương giết chết cọp, khiến ngoại bang hết lòng khâm phục“.Danh đồn võ ta ở Bà Trà Tân khánh đánh cọp rất hay nếu không sao dám đánh với cọp dữ? Thử hỏi võ Đại Hàn, võ Nhu Đạo, võ đánh Bóc có dám đứng nhìn khi gặp cọp trong rừng không?

Những người tuổi hổ thường bị mang tiếng về tính dữ của loài dã thú này,
thực tế đời thường có rất nhiều “ hổ đội lớp nhà sư „ nên ta đừng nên đánh giá người khác theo diện mạo hay danh tiếng:
Hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt
Tri nhân tri diện bất tri tâm”
Không cứ gì tuổi hổ mà cả 12 con giáp cũng sẽ trở thành đáng sợ ,nếu chúng là những „ thú đội lốt người „ !
Những bạn gái người Đức khi nghe bảo họ tuổi hổ,đều cười vang sung sướng bảo:
„ Ta là cọp hử…còn gì thú vị bằng !!“


Loài Hổ vẫn được tiếng là chuộng tự do,không thích ràng buộc,không thích giả dối..
Hãy lắng tai nghe lời hổ nói :
..Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Giải nước đen giả suối, chẳng thông dòng
Len dưới nách những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.“
(Nhớ rừng -của Thế Lữ -tặng Nguyễn Tường Tam)

Kết thúc bài “dziết cọp” xin chúc năm nay những “ Ngọa Hổ Tàng Long “ sẽ xuất hiện thật nhiều ở Việt Nam.
Hoàng Dung

Munich
Đầu năm Canh Dần.2010



Vừa qua tra lại trong Net.. tìm được bài viết về năm sanh của Nữ sĩ Hồ Xuân Hương,theo bài này thì bà sinh năm 1772-Nhâm Thìn..
http://www.saigonecho.com/main/vanhoc/vanthisi/16540-h-xuan-hng-huyn-thoi-va-s-thc.html
.Như dzậy nếu Chiêu Hổ sinh vào 1768-Mậu Tý… thì Tý và Thìn ..hợp nhau ,dzui hơn là Khỉ gặp Cọp…!
Qua đó thấy rõ thành kiến về “ tủi thân“ và “ tủi hổ “ là vô căn cớ..
Bà Xuân Hương Tuổi Thìn… mà khi „tủi thân „..thì cũng cứ là tuổi Thìn !!

Thoát khỏi thành kiến về tuổi tác này thật sảng khoái …….như vừa thoát qua mùa Đông … bước vào Xuân….!

Advertisements