Gặp Nhau Lần Cuối

Gặp Nhau Lần Cuối

Khi tôi ngồi xuống ở bên em,
Giở tập thư xưa đọc trước đèn,
Vẫn ngọn đèn mờ, trang giấy lạnh,
Tiếng mùa thu động, tiếng mưa đêm.

Gần nhau, còn lạ nét môi cười,
Em đến như người bạn cũ thôi .
Trận gió năm nào chưa ngớt thổi,
Mà nghe hồn gió lạc xa khơi .
Em hãy ngồi im – khuya đã lâu,
Phút giây tâm niệm tưởng như sầu .
Ngón tay não nuột tàn nhung bướm,
Gỡ cánh hoa phai lả mái đầu .

Đèn nhỏ, sương pha lạnh mặt người,
Lạnh vương từ sợi tóc buông lơi .
Lìa vai, kỷ niệm bay mùi phấn,
Nép mặt hờn nghiêng lá hổ ngươi .

Mắt lặng nhìn nhau từ dĩ vãng,
Chợt xanh màu áo nhớ thương xưa .
Bóng em khoảnh khắc thành hư ảo,
Buồn lướt hàng mi thấp thoáng mưa .

Từng nhớ, từng thương, từng chụm đầu .
Từng chung dòng lệ thấm vai nhau .

Mà trong mắt liếc ngờ non ải,
Nhịp thở ân tình cũng biển dâu .

Sương xuống nhiều thêm, thôi biệt ly!
Nhìn em lần cuối, tiễn em về .
Mưa buồn nỡ để đường thu lạnh?
Đây áo quàng vai, em hãy che .

Đinh Hùng.

Đường Khuya Trở Bước

Tôi đến đêm xưa, Em vắng nhà,
Trăng vàng, mây bạc, sầu như hoa.
Tôi từ viễn phố rời chân lại,
Chỉ thấy sương nhiều như lệ sa .
Ở cũng bâng khuâng, đi chẳng đành,
Đêm trời, sao cũ sáng long lanh.
Lòng ta ngẫm truyện mười phương vậy:
Người gái khuê phòng kia mắt xanh?
Tôi cũng chưa đi hết dặm đường,
Đời dài, mới đến nửa sầu thương.
Một đêm trở bước cho lòng nghĩ,
Sao biếc rơi tàn mộng phấn hương

Đinh Hùng

Ở cũng bâng khuâng, đi chẳng đành, Đêm trời, sao cũ sáng long lanh.

Advertisements