Mùa Thu chết



Một khoảng trời thu nhỏ sáng lung linh qua kẻ lá tàng cây như có nhiều đôi mắt  trên cao nhìn xuống.Ánh nắng ban trưa rải rác trên mặt đất tạo nhiều khỏang tối giữa ban ngày.Khu vườn bị bỏ hoang từ lâu.Trong khung cảnh vắng lặng tiếng chân dẫm trên lá khô vang rõ .

Cây mận vẫn đứng đó tỏa bóng đen xen lẫn bóng nắng sáng lóa.Dưới tàng lá mận không khí lạnh thỏang hương hoa êm dịu của năm xưa.Vài trái non rụng đã lâu mang màu nâu thẩm lẫn vào đất.Tít trên cao lá xanh nâu non láng mướt đung đưa bàn tay nhỏ vẫy gọi người hái.Mùi lá mận bị vò nát đậm sâu tâm tưởng.Bóng lá chợt lay động lao xao như có tiếng chân ai đang đi vào vườn qua lối nhỏ nhiều bụi rậm.Hình ảnh một người chập chờn hiện về trong ánh nắng xiên khoai.Khỏang thời gian chỉ gần một năm nhưng  xa xăm diệu vợi như hằng thế kỷ.Khỏang thời gian đậm màu xanh khu vườn trái ngọt,đong đầy tiếng cười nói lao xao của đám bạn cùng đi picnic.Chỉ cần một lá thư báo tin đã thay đổi cả đời người ,đóng mọi cánh cửa tương lai và mở rộng mãi chân trời dĩ vãng.

Lá thư  người bạn chưa lần quen biết gửi từ chốn xa lạ theo cùng những tin tức thầm thì truyền miệng đã mang niềm vui lẫn nỗi buồn đau đớn.Nỗi hy vọng thư đưa tin sai lạc  lung lay sau nhiều cơn mộng với điềm báo thảm sầu u uất.Nhiều đêm giấc ngủ đã trở thành điểm hẹn mong manh .

Có bao nhiêu người đã mất nhưng không có mộ để viếng thăm ?Có bao nhiêu tiếng kêu cứu , gào thét đã chìm sâu giữa đại dương bao la sóng vỗ ?Có bao người đã ra đi và không quay về lại thành phố thân yêu !

Giọt nước mắt mẹ hiền nhỏ trong đêm dài chờ đợi mõi mòn như hòa tan vào biển mặn.Những vành khăn sô trên đầu thiếu phụ trẻ vẽ màu bọt sóng trùng dương.Những ngọn sóng trong dòng ký ức đã lùi đi thật xa giờ đây bỗng trào dâng để nỗi đau không ngủ yên hay chạy trốn vào đâu được nữa.

Cho em trở lại đường xưa
Để em tìm lại gốc dừa cạnh ao
Lời anh âu yếm chiều nào
Thoảng vang trong gió rì rào chớm thu.
( Ca dao)
Trái mận ngọt ngào ngày xưa nay chỉ còn vị chát đắng .
Con đường từng in bóng người xưa dài mãi theo bước chân đi lầm lũi.Những mùa xuân hạ trong cuộc đời rồi sẽ tuần tự trôi qua .         Những năm tháng sẽ tới cùng mùa đông rất lạnh vì thiếu hơi ấm một bàn tay.Mùa đông sẽ rất dài vì mùa đông đã thay thế cho cả mùa thu .        Một mùa thu với cánh thiếp hồng và tà áo cưới đã bỏ đi thật xa, xa tít như những ngọn sóng đang chạy dần ra xa và tan biến ở bên kia bờ biển…

Dương Hòang Dung.
Munich.
Ngày thứ 100 của mẹ.
Mùa Thu 2010.

Theo thống kê của các cơ quan mà chúng tôi nhận được, từ 1975 cho đến 2005, trong 30 năm đã có gần 3 triệu người Việt định cư trên 126 quốc gia trên toàn thế giới. Trong số người đi bằng đường biển có gần 1 triệu người đi vượt biên. Thống kê của các trại tỵ nạn Đông Nam Á vào năm 1995 là 839200 người, kể cả 42900 người đi bằng đường bộ.Có phỏng chừng 3 trăm đến 400 ngàn người đã bị bỏ mình không đi đến được bến bờ „tự do”.

Advertisements