Đêm thấy ta là thác đổ

Thưở mới lớn thường ngày xung quanh tôi bài nhạc “ Tiếng chày trên Sóc Bom bo “ là vang lên rõ nhất.
Điệu nhạc “Cắc cùm cum “ xưa cũ này là nổi ám ảnh mỗi khi tôi nghe một điệu nhạc Việt nam khác..
Cứ như thật xa trong tâm tưởng tiếng nhạc “ cắc cùm cum “ luôn ở đó.
Cho mãi khi sang Đức một hôm khi nghe một bài nhạc tôi chợt thấy mình được giải thóat !
Giải thóat hẳn tiếng chày vang lên trong tâm thức khi nghe nhạc Việt ..!
Gỉải thóat hẳn những nổi muộn phiền vu vơ luẩn quẩn trong tâm hồn…
Những muộn phiền trong đời sống cùng trăm ngàn suy tư khi nghe nhắc đến các chữ : Quê Hương, Cuộc Đời ,Phận Người.
Tất cả như lắng đọng và tan vào hư vô khi tôi nghe bài nhạc này!
Như thế là tôi được biết bài nhạc này muộn và lần đầu tiên nghe nó cảm giác muộn màng của kẻ đến trể hiện rõ trong tôi.
Để nhận thấy mình có hạnh phúc , vì hạnh phúc có muộn vẫn là hạnh phúc.Bất hạnh sẽ có với cảm giác mình đã bỏ lỡ điều gì đó và không bao giờ có được.
Như vậy là tôi đã thật hạnh phúc trong lần đầu tiên nghe bài nhạc này !
Hạnh phúc như khi ta được dẫn đến một khu vườn lạ , bất chợt ngắm nhìn khỏang bao la đầy hoa thơm mật ngọt , những hoa trái rất lạ ,nhưng khi vừa nếm xong bỗng nhận ra hương vị thân quen như nó đã hiện hữu trong ta tự bao giờ.
Bài nhạc đã dắt tôi không chỉ bước qua khu vườn nào đó mà về lại thưở ấu thơ, đi tiếp thưở thanh niên và đi mãi đến tận tuổi già, đến cuối kiếp người, cuối cuộc đời …
Bài nhạc như chiếc thuyền nhẹ lướt trên dòng sông định mệnh, dòng sông cuộc đời lưu chuyển và chuyển lưu mãi ..
Đặc biệt khi đang ở chốn quê người, bài nhạc đã nhẹ nhàng đem tôi về với quê hương , quay về chốn thân quen ở giữa phố phường xa lạ..
Tôi thường nhắm mắt lại khi nghe một khúc nhạc, để trí tưởng tượng buông thả theo những hình ảnh vô định , để những nốt nhạc dìu dắt đến chân trời người nhạc sĩ muốn dẫn mình đến.
Đêm nay, bạn hãy cùng tôi nhắm mắt lại vài phút , thả hồn quay về chốn bạn thích quay lại nhất :
góc phố cũ quen thuộc bước chân,góc vườn xưa thanh vắng ,mùi hương hoa kỷ niệm ..

tên một người,một thành phố, một ánh lửa dọi chiếu từ một ngày tháng xa xăm nào đó..
Lần bước theo giòng nước đang lướt quanh co từ triền núi , mang cả bầu trời qua bóng những đám mây, mang  cả khu rừng trôi trên những chiếc lá Và mang theo dòng suối nhạc  đang lẫn cùng tiếng thác từ trên cao đổ xuống ..ào ạt

http://www.tcs-home.org/songs/titles/DemThayTa

Có nhiều ca sĩ đã hát bài này nhưng đến nay tôi như chưa cảm nhận tâm hồn bài nhạc khi nghe họ ca.Những cảm xúc trong lời nhạc như biến mất khi ca thành lời.Bảo họ hát không có hồn thì không phải ,ngược lại thì phải hơn..Chính vì để tâm chuyên chú vào lời nhạc mà họ đã phạm lỗi :ấy là lỗi đã quá tập trung diễn tả ý và không đạt mục đích mà nhạc sĩ khi sáng tác bản nhạc này muốn có : Rũ bỏ những muộn phiền và thảnh thơi đời mình (TCS)*
Ở ca sĩ nào mức độ tập trung càng nhiều ca bài này càng kém hay .
Không thể trách được vì lời bài hát quá hay.Nó như chén rượu mang men nồng say,như khói thuốc thơm bay bảng lảng,những chất làm người ta mơ màng, gây nghiện ,khó bỏ qua.Nếu ca sĩ rũ bỏ những suy nghĩ qua lời ca , ở trạng thái bảng lảng,đầu óc vô tư khi thể hiện bài hát thì có lẽ sẽ ca hay hơn .
Phải chăng vì lẽ đó mà một anh chàng ngọai quốc ca bài này lại được nhiều người thích.Có lẽ khi ca anh ấy không dồn trí vào lời mà buông thả tâm hồn vào những cảm xúc riêng tư của mình và đã diễn đạt phần nào ý nhạc sĩ muốn thể hiện : Những lắng đọng thanh thản sau những suy tư muộn phiền trong đời sống.
Tiếng đàn Guitar đệm đơn sơ của anh cũng không lấn át lời nhạc như ở phần trình diễn của các ca sĩ khác ,nên người nghe dễ nhận nhiều cảm xúc của lời ca

Trịnh Công Sơn và ca sĩ Khánh Ly

Thật đáng phục khi nghe anh ca rất tròn chữ Việt,thứ tiếng mà dân Âu châu đánh giá là một trong những ngôn ngữ khó học nhất thế giới .Nhưng có lẽ một số bạn yêu bài hát này vẫn không hài lòng khi nghe anh chàng Lee Kirby ca .Ở anh ngòai những cảm xúc rất dễ yêu lại thiếu thứ khác quan trọng của người ca sĩ nổi tiếng .Đấy là tính cách chuyên nghiệp ,tính cách của những bậc mà người Đức hay dùng chữ Profi để gọi (Professionis : bậc thầy trong một lảnh vực nào đó) .Tôi thường thấy phong cách ca Profi này ở Khánh Ly, khi cô ca những bản nhạc Việt.( không chỉ riêng nhạc Trịnh Công Sơn). Thật là khó khi bằng giọng ca bình thản để gây nên những cảm xúc sâu lắng mà không khuấy động sự vô tư thanh thản ở người nghe. Ấy là phong cách « Diễn như không diễn « hay « Vô chiêu thắng huử chiêu « ,phong cách « giản dị bậc thầy „. Khánh Ly  hát với phong cách bình thản , giọng ca như  tan vào hư không ,nhẹ nhàng , sâu lắng lòng  người.Và diễn tả được tính rất đặc biệt của dòng nhạc Trịnh: tính Thiền.
Dù vậy ở bài hát này Khánh Ly vẫn có xiú trói buộc bởi vài con chữ ,không hòan tòan tự do như :
Đời ta có khi là lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do

Thật là khó để trong phút chốc biến người nghe thành lá cỏ !
Nhạc sĩ đã thành công khi ghi lại những cảm xúc ,chiêm nghiệm cuộc đời không chỉ cho riêng mình mà như cho tất cả mọi người.Mỗi đọan trong bài hát như thích hợp từng người ,từng hoàn cảnh,từng giai đoạn sống..Nhưng ca sĩ thì lại khó ca vừa ý « Đêm thấy ta là thác đổ » cho tất cả .
Bài hát này hay nhất khi mình ca cho chính mình nghe !!!
Nhiều lần đang đi giữa chốn đông người bổng chợt nhớ về Sàigòn,một
» Thành phố » hầu như chả lúc nào ngủ cả ,nhưng có lẽ giờ này ở đó các người thân yêu của tôi đã say ngủ ,để cho tôi một cảm giác thật cô đơn giữa phố đông người,để chợt cất lời ca vu vơ và đổi nó thành một câu hỏi :
Một hôm bước qua thành phố lạ
» Thành phố « đã đi ngủ chưa ?
Đời ta có khi là lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà..

Từ những phố kia tôi về…

Cũng như giờ đây với khung cảnh mùa đông Âu châu tuyết trắng thay nắng Xuân, đường phố vắng bóng người hàng xóm chung quanh im lìm, hầu như nghe tiếng tuyết rơi,nghe rõ giây phút Giao thừa đang trôi theo tiếng đồng hồ tích tắc tôi nghe lại bài hát này…để những nỗi buồn vu vơ thấm đậm theo dòng nhạc, bay vào hư không và như tuyết tan khi mùa xuân về.
.Xin cám ơn những nhạc sĩ không quen biết đã thể hiện bài nhạc với phong cách thật nhẹ nhàng sâu lắng tinh tế mà tôi vẫn thầm mong.
Cách diễn tấu thứ 2 cũng độc đáo và mang nhiều thích thú bất ngờ:

Chúc tất cả một năm mới không muộn phiền cho dù
mùa xuân đang đến ,
mùa xuân đã đến ,
mùa xuân đã đi qua,
hay mùa xuân vẫn còn ở lại….
….
“ Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
Mùa xuân đã qua bao giờ
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
Tỉnh ra có khi còn nghe..”

….
Dương Hòang Dung.
Munich
Đêm Giao thừa
bước qua Năm Tân Mão.

__________________________________________________________________________

Phía sau một ca khúc : Triết học

Trịnh Công Sơn .
„Một hôm thấy ta là lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do…“, tôi còn nhớ ca khúc này và sự chiêm nghiệm của mình như là một tổng kết những gì mà tôi cảm nhận được từ cuộc đời tôi, của mọi người.
Thực lòng mà nói, tôi chịu ảnh hưởng của Albert Camus trong bài hát này.Trong tác phẩm Ghi chép ở Angérie (Noté d’Algérie), ông ghi lại những tiếng chó sủa ban đêm, những bước chân đi mà ai cũng có thể một lần nghe thấy trong đời mình nhưng không mấy người nhìn ra được điều gì đó từ chúng.Ngẫm lại đời mình, tôi thấy nhiều muộn phiền.Không hiểu vì sao tôi đã day dứt về sự ra đi , ở lại của cuộc đời từ rất sớm.Tôi đã chọn hình tượng lá cỏ để ví với mình.Vì sao lại là lá cỏ? Có thể cuộc đời rộn ràng có quá nhiều điều phải lưu ý, nhưng trong đó không thể không có sự góp nhặt của những điều nhỏ nhoi. Ngọn cỏ, lá cây hay cây đa đều có bổn phận của nó với cuộc đời. Cỏ có bổn phận cỏ, lá có bổn phận lá. Tôi không mơ ưóc gì to lớn, mà nghĩ mình như một phận cỏ hèn. Vì hèn mọn nên nó không phải to lớn và bổn phận nặng nề như cây đa, vì vậy nó tự do lắm.Và vì sao lá cỏ lại hát? Bài hát là phương tiện để bày tỏ lòng mình với cuộc đời, có gì tuyệt vời hơn lá cỏ nhỏ nhoi nhưng tự hát ca với đời mình? Rũ bỏ những muộn phiền và thảnh thơi đời mình, điều này đã ám ảnh tôi từ lâu, lâu lắm rồi, nhưng chỉ đến khi viết được những câu hát như vậy tôi mới thấy nhẹ lòng. Ý tưởng này quanh quẩn trong tôi nhiều năm và chỉ được giải toả khi sáng tạo vụt đến và bật thành những giai điệu như vậy.
Tôi cũng muốn nói với các bạn trẻ sáng tác sau này , ngoài sự tư duy về tác phẩm, về đề tài, còn phải tạo cho mình một nền tảng về triết học. Chính từ đây mà trong tác phẩm của mình mới có được sự sâu sắc. Nếu như ít đọc sách thì mình chẳng thể nào nhận thêm những chiêm nghiệm sâu sắc của người khác. Một mình suy nghĩ thôi thì không đủ vốn liếng với cuộc đời. Chính tôi cũng không thể đứng ngoài con đường ấy được…
nguồn: Hoa Học Trò
Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s