Người về

Giang hồ ba bữa buồn một bữa,
Thấy núi thành sông biển hoá rừng
Chân sẵn dép giầy, trời sẵn gió
Ngựa về. Ta đứng. Bụi mù tung…

(Phạm Hữu Quang)

Không lúc nào nỗi nhớ nhà ,nhớ quê dâng lên ray rứt nhiều hơn bằng những ngày cuối năm sắp Tết..Tết ..tết đến rồi …Khắp nơi vang điệu ca chào đón mùa Xuân tươi vui …Và lòng người bỗng chùng xuống bỗng thấy lẽ loi hơn khi nghĩ đến chốn quê nhà nơi có bao gương mặt thân thương của mình đang xum vầy đón Tết.
Kẻ từ Nam xuôi ngược ra Trung ra Bắc ,kẻ từ Trung, Bắc quay trở về Nam .

Kẻ tìm đường quay về quê,kẻ xếp hành lý quay lại thành phố thân yêu,lòng hớn hở vui tươi trong ý nghĩ sẽ gặp lại những thân thương,quen thuộc..

Nhiều người với nhiều lý do khác nhau phải ở lại đón Tết nơi mình sinh sống đã lâu nhưng vẫn không thể gọi quê nhà vì thiếu nhiều người thân ,thiếu mối thâm tình của  người hàng xóm cùng làng,cùng quê..thiếu khung cảnh thân quen từ thưở ấu thơ …

Sẽ chợt buồn khi nghe một câu hò ,điệu hát…gợi thương gợi nhớ..

Sẽ chợt buồn khi cắn ăn miếng mứt ,miếng bánh chưng ,bánh tét dù vẫn ngon ,nhưng sao vẫn chẳng đủ đầy ,nhưng sao mình vẫn thấy thiếu điều gì đó..

Những mùa chinh chiến cũ đã qua người người,nhà nhà không còn cảnh thiếu vắng những đứa con xa nơi mặt trận mà thay thế vào đó là nỗi thiếu vắng những người con đang còn lưu lạc xứ người,nơi phương xa,những người con từ quê ra thành phố sinh sống,những người con từ thành phố lên ở nơi xa để lập nghiệp..

Nếu có gần 3 triệu người Việt nam đang bôn tẩu năm châu bốn bể thì  cũng sẽ có bao nhiêu triệu nỗi nhớ từ quê nhà dành cho đứa con đi xa và có bao nhiêu triệu nỗi nhớ của cả triệu người ở nơi xa dành cho cả hàng chục triệu người thân ,bạn bè ..hàng xóm của mình..nơi quê nhà trong mỗi dịp xuân về..Hàng triệu nỗi nhớ mong dâng lên trong ánh nắng xuân..mênh mang..sâu thẩm..

Những năm sau này hình ảnh người Việt ở hải ngoại buồn như hình ảnh những người Do thái lưu vong hoàn toàn không có ,khi hàng trăm chiếc máy bay ngược xuôi không ngừng trong những ngày trước Tết và qua tết để đưa về và chở đi hàng trăm ngàn người Việt nam quay về quê hương ăn Tết..Nhưng vẫn còn đó nỗi buồn của những người ở lại đang đứng trên phi trường khi đi đưa ở đầu này và khi đi tiễn ở đầu bên kia ..

Những nỗi buồn đưa tiễn trên các phi trường quốc tế và phi trường Viet nam sẽ còn mãi mãi trong lòng người dân Việt .Dần dần nỗi buồn trở thành niềm vui tiếp nối khi thế hệ trẻ lớn lên ở hải ngoại vẫn không quên cội nguồn ,vẫn quay về thăm quê hương ,để hình ảnh người về vẫn còn đó,người yêu về thăm người yêu , con về thăm cha mẹ ,cháu về thăm ông bà….


Mẹ có hay chăng con về
Chiều nay thời gian đứng im để nghe
Nghe gió trong tim tràn trề
Nụ cười nhăn nheo bỗng dưng lệ nhoè…

Dẫu khi quay về hình bóng mẹ thân yêu không còn nữa thì vẫn còn đó những nụ cười đã kèm thêm vết nhăn trên trán ,trên môi cười của bà dì,ông chú ,của người chị ,người anh,của những người bạn cũ  thân thương..Vẫn còn đó như em vẫn đợi anh về , để đôi ta cùng đi thắp hương trong một mái chùa ,cùng nghe tiếng chuông nhà thờ đánh vang lên trong buỗi lễ cuối năm và cùng nhau đi chúc tết họ hàng,cô bác ngày đầu năm.

.Để niềm hạnh phúc dâng đầy khi nghe câu hỏi :
Chừng nào được dự đám cưới của hai đứa… „..

để bỏ quên đi những giọt nước mắt nhớ thương của tháng ngày xa cách:

Em ơi, em ơi xích lại gần đây nào ..
Nhớ tới, nhớ tới những duyên và số nghèo
Trời làm cơn mưa bão, tình người như tơ liễu
Buồn vì ai đó khóc ai trong chiều

Một buổi chiều cuối năm sau những phút giây chạy bôn ba tìm mua chiếc vé tàu,chiếc vé máy bay,thu xếp hành lý ,mua quà…người về đến quê nhà ra thăm lại mảnh vườn xưa trong bóng chiều dần buông .Cỏ cây hoa lá đang cùng tỏa hương thơm quen thuộc quê nhà để lòng tràn ngập hạnh phúc trong niềm vui trở về và gặp lại…

Em có hay chăng anh về
Thoạt nhìn người yêu ngỡ trong mộng mê
Ai dám mong chi xuân về
Nào ngờ vườn đêm có bông hoa kề …

Dương Hoàng Dung
14.01.2012
Munich

Người về

Phạm Duy

Mẹ có hay chăng con về
Chiều nay thời gian đứng im để nghe
Nghe gió trong tim tràn trề
Nụ cười nhăn nheo bỗng dưng lệ nhoè

Con thấy mẹ yêu đã già
Hẳn là miền quê những năm vừa qua
Chiếc bóng in trên vách nhà
Một ngày một đêm tóc sương phai mờ

Mẹ ơi, mẹ ơi, chuông chùa nào la đà
Nhớ tới, nhớ tới những linh hồn vắng nhà
Một vòng hương trắng xóa
Tình nồng trong thương nhớ
Gửi người chiến sĩ chết trong xa mờ

Em có hay chăng anh về
Thoạt nhìn người yêu ngỡ trong mộng mê
Ai dám mong chi xuân về
Nào ngờ vườn đêm có bông hoa kề

Anh nhớ những khi não nề
Sầu trên nẽo xa chắn ngang đường đi
Nhưng nước non chưa yên bề
Thì đành tình duyên gát bên lời thề

Em ơi, em ơi xích lại gần đây nào
Nhớ tới, nhớ tới những duyên và số nghèo
Trời làm cơn mưa bão, tình người như tơ liễu
Buồn vì ai đó khóc ai trong chiều

Con có hay chăng cha về, lời ca hồn nhiên líu lo ngoài kia
Chinh chiến đã qua một thì, tuổi thơ nở trên biết bao ê chề
Thôi đã hết cơn chia lìa, từ nay mầm non lớn trong tình quê
Như gió thu sau tháng hè, thổi về ruộng nâu lúa tươi xanh rì

Con ơi, con ơi tiếng cười nở chan hòa
Nhớ tới, nhớ tới biết bao trẻ thiếu nhà
Ngoài đường trời đông giá
Một đàn chim nhỏ bé
Gọi về chia sớt miếng cơm khoanh cà …

Một đàn chim nhỏ bé
Gọi về chia sớt miếng cơm khoanh cà …

Advertisements