Dưới bóng hoa đào

Ngày Xuân khi  nhìn những cánh hoa anh đào nở thắm hồng chấp chới như đàn bướm đang bay lòng người chợt cũng muốn  bay theo gió quay về vùng trời ký ức đầy kỷ niệm xa xưa.
Mùa hoa đào trên thế giới đến không cùng lúc với nhau .Khoảng thời gian hoa đào xứ Bắc Việt Nam và hoa đào các nước trên thế giới nở như cách nhau hàng tháng trời .
Dân Sàigòn thường phải sắm sửa đón Tết vào những ngày nắng nóng chói chang. Trong khung cảnh đường phố đầy bụi khói ,xe cộ tấp nập những câu trong bài thơ „ Ông Đồ „ của thi sĩ Vũ Đình Liên với những cánh hoa đào nở như đem không khí mát lạnh từ miền Bắc vào Sài Gòn,ngay cả thưở miền Nam chưa có miền Bắc.
Hoa anh đào thường nở trên vùng đồi núi cao như Đà Lạt ,Sapa để mộng mơ trở về nơi xa xăm.Giấc mơ đến chốn mờ ảo khói sương ,lành lạnh của vùng cao đưa người thoát cảnh đời thường.
Mùa hoa anh đào cũng là mùa lễ hội với những bài nhạc hoa anh đào vang  điệu tươi vui réo rắt .
Thưở xưa vào những ngày Tết ,khi về quê tôi thích được đi xem lễ Tống Xuân.Lễ Tống Xuân với những đoàn người quần áo sặc sở,mặt vẽ theo tích  tuồng hát bội,những thần thiện ,thần ác  mặt trắng ,mặt đỏ , mặt sắt đen xì .Tay vung đao dài hay kiếm ngắn họ vừa hò hét những câu trừ tà vừa múa theo nhip trống kèn ,diễu qua từ cuối đường làng đến đầu phố xua đuổi tà ma.Dọc hai bên đường dân chúng bày những mâm lễ cúng .Các ông thần thiện ác khi ngang qua từng nhà sẽ đến lấy các dĩa đồ cúng trút vào một chiếc xe có hình dạng con thuyền.Đó là lúc dành cho những đứa bé tuy sợ hãi núp sau cánh cửa nhà nhưng đầy thích thú được gần  mặt những ông to lớn mang chòm râu ria dử tợn,quần áo kết tua rua  lục lạc  kêu lẻng xẻng theo bước đi.
Đoàn lễ hội Tống xuân sau khi qua bao làng xóm cuối cùng đến bờ sông quê nhà.Ở đây chiếc thuyền to lớn cùng lễ vật được thả xuống nước,trong quang cảnh thành kính cúng bái.
Trong đình chùa khói hương nghi ngút,tiếng đọc kinh cầu siêu tế độ chúng sinh lâm râm ngân nga kéo dài hàng giờ .Trên sân khấu đình làng những tuồng tích diễn kéo dài tận khuya cùng đám khán giả đông vui với các hàng quán nhộn nhịp .
Bản nhạc “ Hoa Anh Đào “ của nhạc sĩ Thanh Sơn hòa quyện không khí ngày xuân ,vẽ cảnh hoa anh đào tưng bừng nở  luôn đồng hành cùng ban kèn đồng lễ Tống Xuân .Những ngày tháng tuổi thơ trôi qua cùng điệu nhạc hoa anh đào .
Để rồi những năm đã trưởng thành  khi ở Đức vào dịp lễ hội Hóa trang (Fasching) đi hòa cùng dòng người mặc đủ kiểu  áo màu sặc sở, tôi thường bâng khuâng nhớ về những ngày lễ hội Tống Xuân năm nào tại quê nhà cùng  điệu nhạc “ Hoa Anh Đào”.
Mùa xuân sang có hoa anh đào
Màu hoa tôi chót yêu từ lâu
Lòng bâng khuâng nhớ ai năm nào
Hẹn hò nhau dưới hoa anh đào
Mình nói chuyện ngày sau..

Sắc hoa đào đã trở thành sắc hoa màu nhớ . Những cánh hoa đào mong manh đan nở rợp trời xuân nơi xứ người gợi chốn quê nhà xa xôi ,dù nơi đó không có bóng dáng  hoa đào .Những ngôi  đình làng cổ kính,nơi dân  quê thường tụ nhau làm lễ,ca hát ,đánh võ..dần dần biến mất nhường  chổ cho những „Ủy ban nhân dân“…Các buổi lễ truyền thống do người dân tự tổ chức tụ tập đông người làm đình làm đám đã trở thành những việc “ nhạy cảm“.
Sau 1975 những cành hoa đào được chở từ miền Bắc vào miền Nam cùng   bản nhạc Tình ca Kachiusa,bản tình ca  của Liên xô.

“ Đào vừa ra hoa ..”…
Người ta mơ màng đến vùng đất giá lạnh tuyết trắng mà không cần biết ở đó hoa đào nở như thế nào .Người ta chỉ nhớ nhiều đến hỏa tiễn Kachiusa để bỗng  tự hào với sức mạnh của Liên xô mà cũng không cần biết hỏa tiễn Kachiusa sẽ nả vào đầu ai .
Từ đó Hoa đào như không còn màu hồng của màu hoa đào mà chuyển sang màu đỏ máu,như những cánh đào bích từ Hà nội mang vào .Trái tim Sài gòn sau 75 từ sâu thẩm đã loại trừ hoa đào để dành chổ cho một màu hoa khác ẩn hiện như đang bị cấm.
Lời bảnTình ca Kachiusa đã được chế đi như các bài hát cách mạng khác bị biến đổi theo cuộc sống xã hội thực tế:
Đào vừa ra hoa
Người ta vẫn kêu là hoa đào
Đào vừa ra bông
Người ta vẫn kêu Bông Đào
Đào đốt lên cháy ra than

người ta vẫn kêu là than đào
Mỗi khi đi „dê“
Người ta vẫn kêu „cua đào“

Gà vừa ra lông
Người ta vẫn kêu là lông gà
Gà vừa ra đuôi
Người ta vẫn kêu đuôi gà
Gà chết đi nấu với xôi

người ta vẫn kêu là xôi gà
Mấy cô bia ôm
Người ta vẫn kêu là gà

(Tình khúc Kachiusa)
Miền Nam nắng nóng như không chấp nhận hoa đào .
Nhưng từ từ  mối bận tâm lựa chọn giữa đào và mai cho bình hoa ngày Tết không chỉ ở Sài Gòn mà quay ngược lại ra  Hà nội.
Tác giả Kim Dung thật tế nhị khi cho chủ nhân Đào Hoa đảo đi yêu Hoa Mai.Hoa Đào Hoa Mai không thể đứng chung trong một vườn ,cũng khó hòa hợp chung một bình hoa .
Nhưng chủ nhân Đào Hoa đảo vẫn có thể yêu “Hoa Mai biết nói”,như vợ ông  tên Mai Hương và cô học trò yêu quý cũng họ Mai.
Lại nhớ đến tên “ Mai Hoa “( Mei Hua) mà nhóm bạn người Tàu dành tặng cho mình ,dù đã cố giải thích kiểu phiên âm tên như thế là sai nghĩa.Cô bạn người Đài Loan bảo,“ Tên Mai Hoa rất hợp với bạn và bạn nên tự hào vì nó là quốc hoa của Đài Loan “.

Đi tìm những cánh hoa mai trắng của xứ Đài Loan chợt bắt gặp loài hoa cùng họ với hoa đào (Prunus )…hay hoa mơ( Hạnh Đào) 
Xuân đến hoa mơ ,hoa mận nở…
Đất trời xuân bao la luôn có chổ dành cho cả  đào thắm hồng ,mận trắng xóa hay mai vàng rực rỡ ..
Từ lúc nào hoa bị trói buộc theo chính kiến ..?
Từ lúc nào người ta có thể chỉ yêu một màu hoa để thể hiện chính kiến của mình ?
Tính Trung Dung xuất phát từ tình yêu thiên nhiên hài hòa như cuộc sống xã hội không thể phát triển theo sắc màu duy nhất .
Hoa Đào cười trước gió , Hoa Mai  hé nở chào Xuân.Đào vẫn là đào ,mai vẫn là  mai ,chỉ có tình yêu sắc màu do không xuất phát từ đôi mắt mà từ lý trí ,tình yêu nhuốm màu chính trị đã  khiến cách nhìn về hoa thay đổi.
Những sắc màu cờ của nhiều đảng phái chính trị khác nhau rồi đây sẽ nở trên vườn hoa quê hương .Để cuộc sống xã hội không phát triển đơn điệu theo màu đỏ hay màu vàng mà  đẹp hài hòa với muôn màu sắc  phối hợp cùng nhau.
hoadao
(Nhắc đến Hoa đào không thể quên bài thơ của Thôi Hộ..).
..Ngõ nhà em ngày nao năm trước,
Mặt ai ngời rạng ánh đào hoa
Người xưa giờ ở đâu xa ,
Đào hoa lại mĩm môi cười gió đông.
Dương Hòang Dung
Munich
22.05.2013

Advertisements