Việt Dzũng

Ánh đuốc không bao giờ tắt.

( Tưởng niệm 100 ngày anh Việt Dzũng mất )

VietDzung

Ngày anh mất 20-12-2013 , hàng triệu người nhỏ lệ tiếc thương anh. Và có lẽ đến hôm nay dòng lệ vẫn nhỏ xuống , không thể nguôi khuây khi nhớ đến anh. Tên anh, Việt Dzũng giờ được nhắc đến như tên thần tượng của cộng đồng người Việt Hải ngoại .

Anh đã mất hơn 100 ngày, nhưng cứ tưởng như anh vẫn còn đó , vẫn vui đùa , chọc mọi người cười. Anh như sống mãi, không bao giờ già trên những cuốn băng Video.

Anh thật sự là người nghệ sĩ đa tài trong nhiều lảnh vực khác nhau . Nhạc sĩ Việt Dzũng đã sáng tác nhiều bản nhạc hay, những bản nhạc  đã trở thành “ Kinh khổ” của dân tộc Việt. Tên Việt Dzũng đã đi cùng tên nghệ sĩ Nguyệt Ánh  tạo nên phong trào lưu ca trên khắp nẽo đường thế giới. Nhạc sĩ Việt Dzũng cũng là một trong những người sáng tạo phong trào Hưng Ca, một tổ chức tập hợp những văn nghệ sĩ đấu tranh đã hoạt động liên tục từ năm 1985 tại hải ngoại.

Nhiều khán giả yêu mến ca sĩ Việt Dzũng qua giọng ca tình cảm, chất chứa nhiều cảm xúc, chân thành. Hình ảnh người dẫn chương trình Việt Dzũng vui nhộn, năng động trên các Show Ca nhạc cũng sẽ mãi mãi nằm trong lòng khán giả của Trung Tâm Ca Nhạc Asia.

Việt Dzũng, ngay từ lúc bắt đầu cuộc đời tị nạn, vào năm 17 tuổi, đã tham gia tổ chức không mệt mõi các hoạt động cho cộng đồng, thuyền nhân. Anh cũng là người viết báo , làm báo , viết và đọc bản tin hàng tuần trên đài Radio Bolsa . Và trên hết anh là người rất tích cực trong các hoạt động giành tự do và nhân quyền cho Việt Nam.

Gởi về Việt Nam nước mắt đong đầy
Mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình…

Với ngần ấy công việc,luôn sốc vác, sôi động, năng nổ, anh đã khiến bao người không nhớ hay không hề biết anh bị thương tật bẩm sinh ở đôi chân và khó khăn khi đi đứng.Với đôi cánh tay mạnh mẽ chống lên đôi nạng gỗ , đầy nghị lực, để lê bước lên biết bao sân khấu, đi các nơi trên thế giới, anh đã tạo hình ảnh bất tử trong lòng những người yêu mến anh, một tấm gương nghị lực, can trường.
Trong buổi nói chuyện cuối với khán giả bốn phương qua tờ báo Người Việt, anh đã nhắc đến khoảng thời gian 38 năm hoạt động không ngừng nghỉ cho quê hương Việt Nam.

Hơn 38 năm, anh như ánh đuốc đi hàng đầu đưa lửa về quê hương  lVà làm sống lại tinh thần người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Người lính giờ đây không cầm súng, người lính chỉ với vũ khí là Tình yêu thương đem đến mọi người.

Tình yêu , tình người luôn là những cái gai, cây chông làm nhức nhối chế độ độc tài man rợ, chế độ mà trong đó có nhiều người bị chà đạp xuống tận cùng đáy sâu đọa đày. Lên án kết tội anh chẳng khác nào đã lên án và bóp chết tình yêu, tình người, tình yêu giành cho đồng bào, tổ quốc..

Hung Ca - Viet Dung

Tình yêu bốc cao ngọn lửa đấu tranh mãnh liệt từ người nghệ sĩ Việt Dzũng đã khiến nhiều người trẻ tuổi mạnh dạn bước chân lên đường, giúp người thêm yêu người, người thêm yêu đời. Chính điều này khiến anh sống mãi trong tim mọi người .Anh đã cháy hết mình và trở thành  ánh đuốc không bao giờ tắt, soi lối cho chúng ta tiếp tục lên đường.

Giờ đây có lẽ anh là  thiên thần  dễ thương đang từ trên cao nhìn xuống phù hộ cho chúng ta.Cùng tiếp thêm sức mạnh cho bao người yêu nước Việt, để Việt Nam mau sớm có ngày như anh mơ ước.Một ngày mà tên Việt Dzũng và những ca khúc của anh sẽ được hát vang khắp quê hương.

Ngày đó cả nước sẽ cùng hân hoan đón chào ánh đuốc được rước về trên một con đường mang tên Việt Dzũng, như  biểu tượng cho con đường tự do ,nhân quyền của người Việt.

Người chiến sĩ không ngừng chiến đấu cho tự do ,nhân quyền đến hơi thở cuối cùng Việt Dzũng là người chiến sĩ không cầm súng, anh chỉ cầm ngọn đuốc.

Ánh sáng ngọn đuốc ấy mãi mãi tỏa sáng , dẫn lối dân tộc, không bao giờ tắt.

Dương Hoàng Dung

Munich

14.03.2014

Chương trình Tưởng Niệm nhạc sĩ Việt Dzũng

Lễ Tưởng Niệm & Vinh Danh Nhạc Sĩ Việt Dzũng tại SBTN

Phong Trào Hưng Ca Việt Nam Tưởng Niệm Việt Dzũng

Memory of Anh Viet Dzung – (1958 – 2013)-SBTN Úc Châu

Hồ Hoàng Yến „Tiễn Đưa“ Anh Việt Dzũng

Làm người ở lại có bao giờ vui
Khi tình nhân không còn đứng chung đôi
Làm người ở lại bao giờ cũng buồn
Như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát hương.
( Tiễn đưa )

 

Advertisements